Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

CHIẾC MÁY KHÂU

Tôi nằm dài trên giường, cảm giác lâng lâng dễ chịu, sự mệt mỏi cứ như băng tan dần. Thời tiết tháng 10 ở Đức thật là dễ chịu. Tôi có cảm giác mình là một chùm nho chín mọng mà kẻ nằm cạnh đang dùng những ngón tay mềm mại của hắn, mơn man một cách khéo léo, tách rời ra và bứt từng trái. Hành động đó làm tôi thấy nhột nhạt, và mỗi một trái bứt ra làm tôi thấy chỗ đó ngưa ngứa.
Nhớ lại lúc trưa.
Trên con đường từ một thị trấn nhỏ, dẫn ra Au Tô Ban, tôi cho xe chạy chầm chậm vì con đường hơi mấp mô. Vừa quảnh ra khỏi một chỗ ngoặt thì từ bui cây ven đường thò ra một bàn tay vẫy vẫy, rồi từ đó tiến ra một chàng trai châu Á, chắc chắn là ít tuổi hơn tôi. Tôi dừng xe và hỏi hắn cần gì? Tay vẫn cố nhét cái gì đó vào trong quần rồi kéo khóa lên, hắn đề nghị tôi cho hắn đi nhờ ra đường cái. Tôi gật đầu, hắn ném cái túi mang theo người ra ghế sau rồi mở cửa xe ngồi cạnh tôi. Qua câu chuyện tôi biết hắn là một thực tập sinh ngành Bưu Điện đang thực tập tại một cơ sở ở Béc Lin, hắn đến Lai Pơ Xích thăm bạn bè.
Từ lúc hắn lên, xe tôi ngột ngạt một mùi ngầy ngậy, gây gây. Cái mùi đàn ông mà sau khi ly thân, nửa năm nay tôi không bị ảnh hưởng. Ra đến đường Au Tô Ban, tôi hạ kính xe và cho xe chạy với tốc độ trung bình, mặc dù chiếc BMW của tôi có thể đạt tốc độ 240cs/h. Mỗi lần nắm cần sang số tôi đều liếc nhìn sang cái chỗ căng lè của người bên cạnh. Chỗ đó vải không đủ gói vật ở trong. Tôi hơi bật cười vì nghĩ đến cái “cần dân số” của gã thanh niên. Tôi cho hắn biết là tôi cũng đi về hướng Béc Lin nhưng tôi rẽ về Ha Lê. Hắn đồng ý theo tôi về Ha Lê rồi sẽ tính sau. Ha Lê, Béc Lin thì cũng gần thôi.
Gần 19 giờ. về đến nhà, sau khi cho xe vào ga ra, việc đầu tiên là tôi phải vào ngay toa lét, trút bỏ chiếc quần lót mà tôi không thể chịu nổi nếu còn mang nó trên người. Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra một số thức ăn nguội và bánh mỳ, hắn ngoan ngoãn giúp tôi bầy bàn. Đã lâu không sinh hoạt theo nếp gia đình làm tôi thấy ngồ ngộ, nếu... Tôi hào phóng mở tủ bỏ ra một chai Dzếch.
Ăn uống xong, tôi bảo hắn nghỉ ở Sô Pha, sáng mai tôi sẽ đưa hắn về Béc Lin. Hắn đứng sững trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi bỗng bế xốc tôi lên và đật tôi xuống cái chỗ mà tôi đã chỉ cho hắn. Hắn đúng là một thực tập sinh thạo việc, nên chẳng bao lâu từ chỗ khởi động, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Độ sướng tôi tăng dần, tôi hỏi hắn “mày làm gì thế?” hắn cụt lủn: “máy khâu” nói thế rồi kim vẫn cắm phầm phập. May chừng độ mét vải, tạm dừng rồi lại những mét tiếp theo, toàn may thẳng với tốc độ không thay đổi. Đến lúc mảnh vải tôi hết chỗ cần may rồi, hắn vẫn hối hả may tiếp. Sau đó hắn bế tôi vào trong giường vì cái Sô Pha chật hẹp, “may” ở đây không thoải mái. Và bây giờ tôi đang như một chùm nho chín như đã nói ở trên.
Sáng hôm sau tận dụng chiếc máy khâu nhặt được, tôi may thêm cái rèm cửa. Tôi để ở chế độ Zic Zac, mũi kim với biên độ rộng. Chạy được nửa mét lúc lắc, rồi hắn lại cắm đầu phóng thục mạng. Thôi thì kệ thây hắn, thế cũng được, đừng có được voi đòi tiên?
Đến trưa tôi đưa hắn lên Béc Lin, thả hắn ở ga Ốt Ban Hốp để hắn đi S Ban về Khuê Ních, chỗ thực tập của hắn. Đôi bên đều thoải mái. Cảm ơn chiếc máy khâu trời cho.

Chuyện kể đến đây, mong các bạn cho phép tôi thoát cái “tôi” nhân vật mà trở về với cái “tôi” người viết. Tôi có một thói xấu: mỗi khi đề tài chợt đến với tôi trong đêm là tôi không ngủ được, phải mò dậy viết bằng được. Đây cũng là một trong những thứ đề tài ít người nói đến. Người ta giữ lịch sự, người ta giữ vệ sinh, người ta giữ lập trường... Còn tôi thì chỉ muốn chứng minh đề tài nào viết cũng được, miễn là có “tâm”.
Bài này rất khó com măng, khó quá thì xin người đọc cho một cái lườm thôi cũng được. Cảm ơn bạn đã đọc!


ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016



THEO DÒNG THỜI SỰ

Ngày 13 tháng 4 (hôm qua) VTV1 phát phim Tài Liệu về Khúc Thừa Dụ, một Hào trưởng đất Hồng Châu, được dân chúng ủng hộ, năm 907 đã tiến quân ra chiếm đóng phủ thành Tống Bình (Hà Nội); tự xưng là Tiết độ sứ, xóa bỏ thực chất của chính quyền đô hộ nhưng khéo léo lợi dụng bộ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ cũ (do Độc Cô Tổn, một viên quan được vua Nhà Đường giao cho cai trị đất Annam) để chuyển sang giành quyền độc lập dân tộc một cách vững chắc. Lần lượt ba đời nhà họ Khúc là Khúc Thừa Dụ, rồi Khúc Hạo và con là Khúc Thừa Mỹ kế tục nhau giữ chức Tiết Độ Sứ do các Hoàng Đế Trung Hoa phong cấp, trước sau được 25 năm (907 – 930). Chính quyền họ Khúc bị quân Nam Hán chiếm lại.
Theo Việt Sử Thông Giám Cương Mục (Tiền biên quyển 5) Thời gian 25 năm trải qua 3 đời, họ Khúc đã mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ, tiến hành được nhiều cải cách lớn trong việc cai trị đất nước. Nổi bật là giai đoạn Khúc Hạo cầm quyền, ông đã làm vẻ vang cho họ Khúc đất Hồng Châu (Bình Giang, Ninh Giang, Hải Dương).

Trong phạm vi bài viết này tôi không tập trung vào lịch sử họ Khúc mà muốn bàn về “gợi ý” của VTV khi đưa phim Tài liệu này lên có ngụ ý gì? trong lúc cả nước đang sôi nổi về sự đe dọa của Trung Quốc cho độc lập tự chủ của ta.
Ai cũng biết VTV là tờ báo hình cỡ lớn, một trong những cơ quan ngôn luận sắc bén và chính thống của Đảng cầm quyền. Vậy đây là ý Đảng gợi gì cho lòng dân? Trong lúc dư luận quần chúng còn đầy rẫy hồ nghi về Hội Nghị Thành Đô mở đầu cho giai đoạn thần phục nước lớn? (như truyền thông Trung Quốc thường rêu rao, mà phía Việt Nam chưa hề cải chính). Vậy đây có phải là bước “trá hàng” như họ Khúc đã làm ở Thế kỷ thứ 10? Họ Nguyễn Phú có phải chăng định đi theo vết chân của họ Khúc Thừa mà cho VTV dọn đường?...
Ai cũng biết trá hàng là một thủ đoạn chính trị mang mầu sắc ngoại giao, là một bước đi cực chẳng đã. Cách đây hơn ngàn năm họ Khúc đã phải “ngậm bồ hòn” nhận cái chức Tiết Độ Sứ của các nhà Đường, nhà Lương bên Tàu phong cho để giữ yên bờ cõi, có điều kiện lo việc hưng thịnh cho dân cho nước, lo những việc cải cách to lớn mà không có độc lập tự chủ, không có thời gian và hoàn cảnh thì không làm được.
Họ Khúc làm việc đó hoàn toàn vì quê hương đất nước. Hơn một ngàn năm sau, các nhà lãnh đạo Việt Nam có phải vì tổ quốc này hay vì cái gì khác, mà không trá hàng không được? Lịch sử đang chờ câu trả lời.

 
 


NẮM ĐẤM ĐỔI ĐỜI.

Phen này đổi đời thật rồi! Cứ thế là phấn khởi, là tin tưởng là ủng hộ đến cùng luôn. Đang quen sống cuộc đời khúm núm từ xưng hô đến đối xử. Hôm trước còn là Thầy Lý, Cụ Chánh, Cậu Quyền, Ông Cai, Ngài Đội, Quan Quản, Quan lớn Tri Huyện, Cụ Lớn Tuần Phủ, hôm sau tất cả đều là Anh, Chị. Anh Chủ Tịch, Anh Bộ Trưởng, Chị Bí Thư... Tưởng như có thể suồng sã, quàng vai bá cổ, nhưng thế đã là sướng lắm rồi.

Than ôi! Dân ta bụng dạ cả tin, biết đâu rằng mình đang ngậm “Kẹo Mị”. Cái tưởng như đổi đời hóa ra vẫn là cái quan hệ Nhà Nước giữa kẻ cai trị và người bị trị. Có cái thay đổi cơ bản nhất thì lại không thể nhận ra, đó là từ quan hệ xã hội dựa trên nền tảng huyết thống, họ hàng, trong xóm ngoài làng, nay chỉ còn lại quan hệ giai cấp. Cái thói quen ngả mũ cúi đầu, chắp tay vái xá đã thay thế bằng giơ cao nắm đấm, ngụ ý mọi sự đều giải quyết bằng nắm đấm không hơn không kém, nhưng lại được giải thích đó là lời chào với tinh thần kiên quyết đấu tranh (?).

Những chuyện như thế mãi đến khi Đảng tiến hành cải cách ruộng đất, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Điều này những kẻ đối lập với Đảng Cộng Sản họ nhận ra ngay từ đầu, nên họ đã gọi Việt Minh (Việt Nam Độc Lập Đồng Minh) là “Vẹm” và thành ngữ “Nói (dối) như Vẹm” ra đời. Khi đó các ông Vẹm cũng đã đáp trả gọi họ là Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân Đảng) Việt Cách (Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh) và miệt thị hơn là Đại Việt Cứt Ra Liên Miên (Đại Việt Quốc Gia Liên Minh)...

Chuyện đấu khẩu tạm gác lại đấy, nói tiếp câu chuyện “đổi đời”. Khi đó ở Nông Thôn  chỉ còn một quan hệ là Địa Chủ với Nông Dân, không còn quan hệ huyết thống, họ hàng gì hết và nắm đấm là giải quyết duy nhất đúng. Sau này đến giai đoạn đấu tranh ở Thành Thị, cũng lại là quan hệ tay đôi Tư Sản với Công Nhân, không có giai cấp công nhân thì chính phủ Công Nông đại diện cho họ để đấu tranh “Trận Cuối Cùng”.

Kiểu cách mạng rập khuôn, mỗi bước Việt Nam đều có kinh nghiệm của các bậc đàn anh Liên Xô, Trung Quốc đi trước mở đường. Các anh Cách Mạng Việt Nam chỉ cứ lật giở từng trang mà làm theo. Theo các anh thì Tiểu tư sản là thành phần chiếu cố, không có ưu tiên. Cái vị trí chiếu cố khi cần có thể bị lật đổ trong chớp mắt, nếu có liên quan tới quyền lợi công nông. Quyền lợi của Công Nông thực chất là quyền lợi của Đảng, nhưng không được coi là thế. Đảng chỉ lãnh đạo vô tư chứ vật chất Đảng không màng. Nhưng có một điều cơ bản mà không một người dân nào được nghĩ khác, đó là vị trí của đảng là vị trí độc tôn. từ khi ra đời Đảng đã là đảng cầm quyền và mãi mãi Đảng nắm quyền cai trị đất nước, không chia, không nhường cho bất kỳ ai, và đó là điều phải được khẳng định trong hiến pháp. Chỉ có Đảng có quyền hy sinh cho đất nước!

Cái điều lao tâm khổ tứ nhất của Đảng là lo bảo vệ được mình, cái mà Đảng vẫn gọi là Sự Nghiệp Cách Mạng. Hiện nay. sau tám thập niên đảng đã tạo ra được một công cụ, đó là bộ máy Công An. Một bộ máy mà bất kỳ chính thể nào, dù đỏ hay đen đều cần đến nó.

Ở Việt Nam trước khi Đảng ra đời, chính quyền thực dân Pháp đã có bộ máy Commissaire (Sở Cẩm) là Cảnh Sát thời Pháp, duy có An Ninh thì tách ra thành Phòng Nhì (2è Bureaux). Kinh nghiêm KGB thời Staline cũng được Đảng áp dụng, nhưng triệt để hơn cả là tổ chức Gestapo thời đồng chí Adolf Hitler. Gestapo (SS) trung thành với Đảng Quốc Xã (Nazi) thế nào thì Công an Việt Nam với khẩu hiệu “Còn Đảng còn Mình” trung thành với Đảng hơn thế.

Đã từ lâu tuyên huấn của Đảng đã cố công xây dựng cho Công An một lịch sử chói ngời. Cố gây ấn tượng với mọi người: Cuộc cách mạng này không thể thành công nếu không có Đảng và không có công an(?), đến mức các Chiến dịch Quân Sự cũng phải nhờ đến “CÁ” mới thành công thì thật là “Vẹm”. Để đạt mục đích của mình mà Đảng đã thiếu vô tư đến vậy?

Đảng ra sức nuôi Công An bằng cách phong quân hàm lu bù cho các cấp Công An, Quân Đội nhờ đó cũng được ăn theo, vì Đảng thừa biết để hai lực lượng này nó kèn cựa nhau thì “Chủ” của nó dễ mẻ đầu sứt tai.

Lực lượng Công An có một đặc điểm là Tướng nhiều hơn quân. Cái tỷ lệ không phải quan hệ đến chỉ huy và phục tùng mà chỉ để Đảng rót thật nhiều tiền lương vào túi lũ tay sai. Tăng cường đãi ngộ đến tối đa có thể. Cũng vì vậy mà “Phí” phải chi để vào được ngành Công An béo bở này càng ngày càng cao, cao đến ngắt ngư. Xét cho cùng thì vốn bỏ ra này cũng mau chóng được thu hồi, một vốn mười lời, nên cũng không có gì đáng ngại.

Lũ kiêu binh này cũng đẻ ra những hệ lụy xấu cho xã hội. Hầu hết những thủ đoạn của xã hội đen là học theo, rập theo những biện pháp của lực lượng an ninh này. An Ninh mặc thường phục, rồi mới đây thì “Dư luận Viên” (cánh tay nối dài của An Ninh) là những bài học về khủng bố ngầm vè ném đá giấu tay, về ngậm máu phun người, về ra đòn ngầm cho Xa hội đen noi theo.

Cũng là đi lính, nhưng vào lính công an với đối tượng chiến đấu là dân đen thì sự nguy hiểm ít hơn cả ngàn lần so với lính ngoài mặt trận đối mặt với quân thù. Nên sàn chứng khoán này vẫn hấp dẫn và thu hút đầu tư nhiều hơn.

Nói như thế không phải là phủ nhận hết những chiến công lẫy lừng của ngành C.A trong các trận đánh chống gián điệp, về trật tự trị an v.v... nhưng vấn đề ở đây là đừng thổi phồng thành tích, biến ảo thành thật, mang tính gian dối. Thành tích to lớn nhất của ngành Công An trước sau vẫn là bảo vệ Đảng, nên Đảng có cấp huân chương, có tăng lưong cho cũng phải. (Dù rằng nguồn kinh phí đó vẫn do dân đóng góp. Một sự thật không thể chối cãi là Nhà nước này, kể cả Đảng vẫn là do dân nuôi, nên chi từng đồng cần được cân nhắc. Đừng “vén tay áo xô...”).

Với những việc gặp thường ngày và hậu quả nó đem lại. nên người dân gọi chế độ này là chế độ “Công An Trị”, nói thế là đề cao, là oan cho Công An vì thực ra vẫn là Đảng Trị (Đảng nắm quyền cai trị) Người bị trị vẫn là mọi tầng lớp nhân dân. Dù ngắn hay dài, dù to hay nhỏ thì Công An vẫn chỉ là cái dùi cui của Đảng. Trước sau xét về mặt cai trị thì chưa có gì là “đổi đời”.

Từ khi nắm đấm giơ cao, mọi thành công đều gắn liền với nắm đấm. Sau gần tám thập kỷ xã hội này được Đảng chăn dắt đã đạt được những thành tựu gì? So với các nước quanh ta, ta tiến nhanh hay chậm? và những gì để ta đáng tự hào là có Đảng lãnh đạo?

Và nếu không có Đảng thì thân phận dân Annam có đổi đời thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được không? Hay thành cái gì?

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016


CON THUYỀN QUỐC HỘI

Ngày hôm nay nữa (12/4) là kiện toàn đội ngũ thủy thủ đoàn. Với thuyền trưởng đã chỉ định sẵn thì con thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Số còn lại tuy nói là sẽ bầu nhưng kỳ thực các đào kép đã được cát tinh vào vai đâu đấy cả rồi, số bổ xung chỉ là người bán vé, kẻ xếp chỗ, giữ trật tự mà thôi. Vở đã tổng duyệt, chỉ chờ ngày công diễn.
Cho phép tôi mạo muội đặt tên cho Quốc Hội khóa này là “Khóa Biển Đông” vì thời gian tồn tại của khóa này cũng là thời gian anh bạn “bốn tốt” của ta sẽ tăng cường vây ép ta với những nước cờ chưa từng thấy, nó sẽ quyết liệt và hiểm độc hơn thời gian qua gấp nhiều lần. Nó không còn “tuyên bố phản đối” hay “bác bỏ”... dơn thuần bằng nước bọt. Người Việt đã đến nước không ra khơi không xong. Còn ra như thế nào và ra làm gì là việc của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của “Khóa Biển Đông” này. Cho phép dân chúng Việt Nam kỳ vọng như thế.
Đã đến lúc lôi kéo dư luận với luật pháp quốc tế tham gia vào trò chơi tay đôi này cho nó cân bằng lực lượng, không bên nào có thể đơn phương uy hiếp bên nào. Không ném bùn qua ao nữa mà đích phải là giữa bộ mặt kẻ cướp và người bị cướp.
Anh cướp nhà tôi, tôi sẽ la làng để tố cáo bộ mặt thật của anh với thế giới, để tranh thủ đồng tình, nhưng cái chính phải là nhè váo mặt anh mà đập. Cái dàn khoan “Chín tám một” chứ đến “Chín tám mười” đi nữa cũng không ngán, anh vác xác vào biển của tôi thì tôi sẽ trước tiên tố cáo anh vi phạm luật biển với thế giới rồi sau đó sẽ nhấn chìm anh bằng được. Mấy cái xà lan hàng ngàn tấn đâm đổ cầu Ghềnh, cầu An Thái đâu? Kéo nhau nhằm thằng thằng HD981 mà húc. Thằng Tàu mà nổ súng trước là thằng Tàu thất thế, ta kêu gọi đồng minh và tập trung phương tiện chỉ một đòn là cho nó ngủ ngon dưới Đông Hải. Tôi không tin là thằng Tàu không chờn? Xưa nay những kẻ muốn làm người khác đau thì chính nó là thằng sợ đau nhất. Xin cứ thử mà xem!
Cái chính là con thuyền Quốc Hội mang tên Khóa Biển Đông này có xứng với cái tên mà dân tộc ta đã kỳ vọng hay không? Đừng như khóa trước, hai lần hết đón Hồ Cẩm Đào rồi Tập Cận Bình vào giữa Hội Trường mà lộng ngôn phét lác. Tôi thấy thương cho các đại biểu đáng tôn kính ngồi giơ mặt chịu nó phun nước miếng vào mặt. Phải biết giữ thể diện của mình vì chính thể diện các anh các chị cũng là Quốc Thể. Đừng để chúng tôi một lần nữa thất vọng, Anh Phú Trọng và Chị Kim Ngân nhé!
Tiếp theo cần phải làm gì? là việc của các anh các chị. cho phép lão U90 này cầm đén chạy trước ô tô đến đây thôi. Mệt rồi, phải nghỉ!