Đã sống với chế độ hơn 60 năm, nên tôi có chút ít kinh nghiệm để góp ý với bọn trẻ những ngộ nhận về tự do dân chủ.
June 24, NHÀ BÁO TỰ DO HAY TỰ DO BÁO CHÍ ?
Anh thương C. lắm C. ơi !
Ở cái đất này mà em lại có ước vọng viển vông là làm
báo tự do, thì em “hết thuốc” chữa rồi. Anh cũng thông cảm với em, vì thèm tự do
quá mà thêm vào cái tên NHÀ BÁO của mình hai chữ TỰ DO, cho nó ra vẻ, cho nó đỡ
“ghiền” thôi. Hỏi thật em nhé! Em có thấy nó tự do hơn chút nào chưa?
Dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa báo chí có nhiêm vụ ca ngợi
chế độ, ủng hộ chế độ, tuyên truyền cho chế độ. Chống những luận điệu làm ngược
lại những điều trên. Với những tệ nạn xã hội hiện hành, báo chí có tấn công
cũng không được “đánh chuôt mà làm vỡ bình”. Có người còn đang đưa ra vấn đề
“Báo chí có dược “tung chưởng” ra với công quyền không ? Ấy đấy ! Định hướng rõ
ràng như thế, không ai có thể nhập nhèm được đâu. Không có báo chí tư nhân thì
làm gì có đất cho tự do báo chí.
Vơi định chế “Kiểm duyệt”.của những chế độ trước, Báo
chí lỡ lên khuôn mà phát hiện có bài không thuận tai nhà cầm quyền, thì với Công
nghệ in Ly-tô sẽ là đục bản kẽm. Với Ty-pô thì lột nguyên khuôn chữ, trám vào
đấy những Lanh-gô chì. Quá nữa thì thu hồi nguyên bản để hủy, dốt luôn cả những
ông “chính” lẫn ông “tà”. Mà chẳng cứ chế độ nào, chế dộ nào cũng sẵn bài bản
dề phòng mấy anh tự do ngôn luận, xểnh ra là phá thối.
Vậy Nhà báo Tự do của em, phải chăng là hành nghề tự
do (Không thuộc vào bản báo nào). Cũng nên nhớ rằng hành nghề tự do chưa phải là
tự do hành nghề mà càng không thể tự do muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì
nói. Thế thì xem ra thừa hai chữ “Tự do” rồi em ơi. Mà không viết cho tờ báo
nào thì cũng dễ thừa luôn hai chữ “Nhà báo”. Anh biết em muốn bay cao bay xa,
nhưng hãy để ý phía trên em còn cái lưới. Bay là là tuy không sướng, nhưng an
toàn em ạ !
Hick hick ! Em có thấy em buồn cười không ? Hay là anh
già này lẩm cẩm ? Hình như hai ta đều buồn cười thì phải ?
Comments
(5 total) Post a Comment
Tu do trong khuon kho, bay
trong khuon kho, duoi cai luoi
:)
Cháu thấy nhập gia thì tuỳ tục
thôi ạ. Cảm thấy thoải mái với mình và làm được thì làm còn nếu không thì đừng
làm, đừng nghĩ gì cả. Cái gì lỗi thời lạc hậu, không phù hợp với xu thế thì từ
từ nó sẽ bị loại bỏ khỏi guồng quay xã hội thôi.
Cụ này còn giữ được cái Thẻ nhà
báo làm kỷ niệm thích nhỉ ? Chứ tôi thì đã đánh mất nó luôn từ năm 1992 rồi.
Trước đây, những năm còn chinh chiến hay sau ngày giải phóng khoảng 10 năm, đi
lại còn khó khăn, thẻ này được dùng nhiều nhất để được ưu tiên qua phà, khỏi
phải xếp hàng rồng rắn dài dằng dặc. Cũng có khi để ưu tiên mua vé máy bay vào
Nam ra Bắc. Nhưng tuyệt nhiên chẳng liên quan trực tiếp gì đến báo chí cả..Ấy
vang bóng một thời cũng thấy nhơ nhớ nó, chứ chưa nghĩ được sâu xa và cao siêu
"làm báo tự do" như Cụ..
Cảm ơn cụ đã mở lòng mở dạ với
cháu.Trước cụ thì cụ Lê Đăng Doanh cũng có một câu rất vui là: "Tự do ngôn
luận thì có đấy nhưng ngôn luận xong có tự do hay không thì tôi không dám chắc!".
Điều bi hài ở entry của cháu là: những bài viết có lợi cho Quốc kế dân sinh, tiếp cận chân lý rõ mười mươi mà cũng bị cấm cản, hoạt động của ký giả bị hạn chế chứ chưa nói đến khả năng can dự vào những chuyện động trời.
Năm 1979 cháu viết bài "Cấp huyện và địa bàn phục vụ" phê phán cuộc sát nhập địa giới hành chính to lớn hồi đó, bài viết chứng minh rằng chủ trương nhập vào này vô cùng bất cập so với trình độ quản lý của cán bộ ta.Cháu cũng đưa ra phác thảo địa giới hành chính hợp lý ở cuối bài báo và tiên đoán:Sớm muộn gì cũng phái TÁCH RA đúng như vậy.
cụ XĐ ở báo Đại Đoàn Kết đọc xong bản thảo và nói "Đầu bác có làm bằng củ chuối cũng không dám đăng bài này vì nó ....đúng quá!.Cái đúng này chống lại một chủ trương hiện hành nên cho bác giữ bản thảo này làm kỷ niệm "(bản thảo viết tay)
Vào thời Điểm bác XĐ qua đời, người ta đã phải TÁCH ra đúng như bài viết dự liệu (địa giới hành chính hiện nay).
Sự nhập vào-tách ra này tốn kém hàng ngàn tỷ đồng và gây rất nhiều trở lực cho cuộc sống.
Vì thấy các nhà báo Quốc doanh không nói nên cháu phát vậy thôi nhưng thật tiếc...
Điều bi hài ở entry của cháu là: những bài viết có lợi cho Quốc kế dân sinh, tiếp cận chân lý rõ mười mươi mà cũng bị cấm cản, hoạt động của ký giả bị hạn chế chứ chưa nói đến khả năng can dự vào những chuyện động trời.
Năm 1979 cháu viết bài "Cấp huyện và địa bàn phục vụ" phê phán cuộc sát nhập địa giới hành chính to lớn hồi đó, bài viết chứng minh rằng chủ trương nhập vào này vô cùng bất cập so với trình độ quản lý của cán bộ ta.Cháu cũng đưa ra phác thảo địa giới hành chính hợp lý ở cuối bài báo và tiên đoán:Sớm muộn gì cũng phái TÁCH RA đúng như vậy.
cụ XĐ ở báo Đại Đoàn Kết đọc xong bản thảo và nói "Đầu bác có làm bằng củ chuối cũng không dám đăng bài này vì nó ....đúng quá!.Cái đúng này chống lại một chủ trương hiện hành nên cho bác giữ bản thảo này làm kỷ niệm "(bản thảo viết tay)
Vào thời Điểm bác XĐ qua đời, người ta đã phải TÁCH ra đúng như bài viết dự liệu (địa giới hành chính hiện nay).
Sự nhập vào-tách ra này tốn kém hàng ngàn tỷ đồng và gây rất nhiều trở lực cho cuộc sống.
Vì thấy các nhà báo Quốc doanh không nói nên cháu phát vậy thôi nhưng thật tiếc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét