VIỆT
NAM TRUNG HOA…
Núi liền núi, sông liền sông, chung một Biển Đông… (lời một bài hát của Đỗ Nhuận) vừa vang lên trong
dịp đón đoàn đại biểu cố vấn Trung Quốc đã giúp ta trong kháng chiến chống Pháp
sang thăm lại Hà Nội và Điện Biên Phủ, thì ngay lúc đó ngoài Biển Đông, với tinh
thần “chung một Biển Đông”, Trung
Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) vào tiến hành khoan và tác nghiệp
tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông từ ngày 02/5 đến
15/8. giàn khoan này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục
địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý…
Tàu Trung Quốc đâm rách 8 tàu cảnh sát biển Việt Nam
(Dân
trí đưa tin) - Tại cuộc họp báo quốc tế chiều nay ở Hà Nội, các quan chức Việt
Nam cho biết, Trung Quốc đã đưa giàn khoan khủng HD 981 cùng 80 tàu vào thềm
lục địa Việt Nam và tàu Trung Quốc đã ngang ngược đâm tàu Việt Nam khi các tàu
làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Hành
động này của những người Mác xít Trung Hoa đã nói rõ: Chỉ vì quá thèm trữ lượng
dầu dưới thềm lục địa của Việt Nam, mà họ phớt lờ cả luật pháp quốc tế và đạo
lý thông thường, xông vào tận bếp nhà người ta, vừa đe dọa chủ nhà vừa bốc lấy
bốc để nhét đầy mồm đầy miệng, không thèm ăn vụng ăn trộm mà là ăn cướp giữa
ban ngày. Những người phong kiến Trung Hoa trước đây cũng đã ngỗ ngược nhưng so
với những người Trung Hoa hiện đại ngày nay, được trang bị lý luận Mác xít mới
có bộ mặt trơ trẽn đến cực độ như vầy.
Giá như
đối với phong kiến Trung Hoa ngày xưa thì thật là trắng đen minh bạch, đây là
hành động xâm lấn, mà với quân xâm lăng thì “tả lớ”, không có gì phải suy nghĩ.
Khổ một nỗi đây lại là quan hệ giữa hai nước chung một chủ nghĩa Mác, mà “Bốn
phương vô sản lại đều là anh em” rồi “Mối tình hữu nghị Việt Hoa, vừa là đồng
chí vừa là anh em!”… Đối xử thế nào cũng không tránh khỏi hàm hố. Liệu có phải
một lần nữa “môi hở răng lạnh” hay răng lại cắn môi tóe máu? Chẳng nhẽ “Hoa
quân lại định nhập Việt”?
Hàng
ngàn năm trước Hoa quân đâu có phải chỉ có một lần nhập Việt? Ông cha chúng ta
cũng đã giúp họ “Xuất Việt” với đủ cách đủ kiểu.
Sang
đến đời nay thì năm 1945 ông Tưởng Giới Thạch cũng nhân danh giải giáp quân
Nhật mà đem Hoa quân nhập Việt đến mấy chục vạn quân. Ông Hồ Chí Minh cũng theo
tinh thần người xưa mà giúp các ông Hà Ứng Khâm, Lư Hán và Tiêu Văn “xuất
Việt”, tuy có hơi tốn vàng một chút.
Trong
những năm miền Bắc Việt Nam chống chiến tranh phá hoại do Mỹ gây ra, thì vào
khoảng 1966 – 1967 Trung Quốc cũng đã đưa hai sư đoàn cao xạ pháo sang tham
chiến, vừa là chia lửa với Việt Nam vừa để thực hành bài học bắn máy bay Mỹ.
Việt Nam đồng ý để các đồng chí Trung Quốc bố trí tại các tỉnh Lạng Sơn và Yên
Báy. Đêm ngày hô vang khẩu hiệu “Việt Nam nhất định thắng, Đế Quốc Mỹ nhất định
thua”. Bộ tư lẹnh sư đoàn bạn có lần gặp thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chuyển lời
đề nghị của lãnh đạo Trung Quốc: Việt Nam
để Trung Quốc đem quân sang bảo vệ miền Bắc, các đồng chí tập trung vào cách
mạng giải phóng miền Nam. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã cả cười mà rằng: Các đồng chí báo cáo lại với đồng chí Trần Nghị,
đồng chí Chu Ân Lai là Việt Nam vô cùng cảm kích sự ủng hộ của các đồng chí,
nhưng việc này các đồng chí còn phải đợi lâu đấy!...
Nếu Thủ
Tướng của chúng ta đã có lần mơ hồ về chủ quyền biển đảo, thì đây là một điểm
son cho tinh thần cảnh giác “phi vô sản” của đồng chí.
Đề nghị
mãi mà không được chấp nhận thì cũng đến lúc anh Tang Xeo Pinh vào năm 1979 và
1986 phải đem Hoa Quân vào mở lớp dạy cho Việt Nam vài bài học. Sau này anh
Dương Đắc Chí (tư lệnh phía Tàu) không thèm chơi với anh Võ Nguyên Giáp (tư
lệnh phía Việt) vì đối với những bài học phía Tàu nhập vào, anh này đã chơi hơi
rắn tay khi giúp Tàu xuất ra.
Nhắc
lại chuyện này làm tôi muốn trở lại với chủ đề Điện Biên Phủ một chút.
Sau khi
ta quyết định mở chiến dịch Trần Đình (mật danh Cz Điện Biên Phủ), thì vào đầu
tháng 12 năm 1954. một đoàn tiền trạm lên đường do đồng chí Hoàng Văn Thái
nguyên Tổng Tham Mưu Trưởng QĐNDVN làm Tham Mưu trưởng mặt trận dẫn đầu, đi kèm
có đồng chí Mai Gia Sinh cố vấn (tham
mưu trưởng của đoàn cố vấn) đoàn còn có các đồng chí Lê Liêm chủ nhiệm chính
trị và Đặng Kim Giang chủ nhiệm cung cấp mặt trận đều là đảng ủy viên của bộ tư
lệnh chiến dịch. Các đồng chí đi trước
lên Tuần Giáo nắm tình hình địch nghiên cứu mặt trận, đều có ý kiến: Địch vừa
đổ bộ xuống Điện Biên Phủ, đang ở trạng thái lâm thời phòng ngự, công sự chưa
vững chắc, ta tranh thủ đánh nhanh chắc sẽ thắng (không biết có phải Mai Gia
Sinh đề xướng không?).
Tổng Tư
Lệnh cùng trưởng đoàn cố vấn Vy Quốc Thanh đến sau, nghe báo cáo lại, trước sự
nhất trí của đa số đảng ủy viên đi trước, cũng đành thuận theo và nghiên cứu
cách đánh theo kế hoạch 3 đêm 2 ngày. Trong tình hình các đơn vị chưa tập kết
đủ quân, nên giờ G quyết định là 17 giờ 30 ngày 25 tháng 1 năm 1954. Trong thời
gian chờ đợi, quân báo phải theo rõi diễn biến sự tăng quân và bố phòng của
địch có những đặc điểm gì cần lưu ý. Chỉ huy sở của ta cũng rời từ Thẩm Púa đến
Nà Tấu để thêm gần mặt trận, tiện cho sự chỉ huy.
Ở Mường
Thanh thì địch ngày một tăng quân dầy đặc, công sự ngày càng củng cố vững chắc,
dây thép gai không phải là vài ba vòng mà đã dầy đến hàng vài trăm mét. Xe tăng
cũng đã được thả dù xuống mặt trận. Về phía ta, lực lượng huy động cũng đã đến
5 trong 7 đại đoàn được đưa vào chiến dịch, pháo cũng bố trí phơi ra trên mặt
đất. Đêm đầu đánh xong thì ngày hôm sau, có thể địch sẽ huy động máy bay lên và
thả bom chùi sạch… Sau trận này chưa biết tình hình Pháp ra sao chứ Việt Nam
thì chắc chắn hết vốn, trắng tay. Nhức đầu với hậu quả khó tránh khỏi là xấu,
rất xấu, nên Võ Nguyên Giáp đã cùng với sĩ quan liên lạc Hoàng Minh Phương tới
lán cố vấn gặp Vy Quốc Thanh, vận động thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh
nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”.
Lý lẽ
rất thuyết phục nên Vy Quốc Thanh cũng phải nghe theo mà từ bỏ “ván cờ thế” đã
được Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc bầy sẵn, chỉ chờ Việt Nam đi những
nước cờ không lối thoái.
Nếu
trong vòng 3 đêm 2 ngày mà các đại đoàn 304, 308, 312, 316 và 351 của Việt Nam có
bị xóa sổ thì Quân Đoàn 13 quân Giải Phóng nhân dân Trung Hoa với 3 sư đoàn bộ
binh, 1 sư pháo binh, 1 sư công binh đã ém sẵn ở Nam Ninh với lực lượng sĩ quan
liên lạc, dẫn đường, phiên dịch người Việt sẵn sàng ào sang, thực hiện Hoa quân
nhập Việt như đã từng vượt Áp Lục Giang tiến sang Triều Tiên chống Mỹ viện
Triều năm nào. Cách mạng Việt nam từ đây trở đi sẽ do Trung Quốc làm hộ. Một
mũi tên bắn trúng nhiều đích. Trong ván cờ này anh Văn của chúng ta đã ung dung
thoát hiểm, thoát khỏi những thế chiếu tướng khốc liệt, thoát vòng vây của 2
gọng kìm vừa của địch vừa của “ta”!? Đây có phải là do thiên tài quân sự của
ông hay không? Nhưng chắc chắn là từ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân trước
Tổ Quốc của ĐạiTướng.
Hoan hô
người anh cả của Bộ đội Cụ Hồ!
Đường Bưởi
ngày 7 tháng 5-2014
Nam Hà cp: 0984 338 671
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét