BỆNH NHÂN TIM MẠCH VÀ TIM MẠCH BỆNH VIỆN
Giường, ghế hay hòm?
Tôi đâu có được trái tim đặc biệt như trái tim nhà lão thành
cách mạng X mà có thể chia 3 được, nó vẫn chia 4: Tâm, Nhĩ thất phải, trái, như
triệu triệu sinh linh khác.
Ấy vậy mà khi đi chụp cắt lớp cũng đầy lo âu, vì tuy là cái
caisse tuyệt mật, xưa nay chỉ có mình với nó biết, nay đem ra cắt lớp xoắn ốc
các lớp cắt liên tục dày 0,625mm… sau đó tái tạo ảnh MIP, MPR và 3D- VR. Cái gì
cũng bị phơi bầy ra hết thì chết mẹ nó con vi khuẩn rồi còn gì?
Không nói "Anh
chia ra 3 phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và
phần tặng em yêu" mà yêu đảng nhiều hay ít, có bao nhiêu điều không
tán thành đảng, không khảo cũng phải xưng, mà còn điều này mới tệ hại: bao
nhiêu % khoái phở, bao nhiêu % thích cơm? Cuộc đời hơn 80 năm reo rắc biết bao
thói hư tật xấu ra khắp mọi miền, tự luận tội, thấy giá có đền tội trước nhân
dân cũng xứng đáng. Nhưng lại là điều không phải thấm nhuần NQ4 mà tự giác bộc
bạch, mà từ A đến Z đều là bị phanh phui. Thế mới đau chứ!
Điều này di hại đến mức không chết vì bệnh cũng chết vì vợ:
- Tại sao ông lại dấu tô..ôi?...
Vào viện vào lúc cao trào "hái chè bắt bướm" đang
lên như diều gặp gió. Chỗ nào cũng "tay
em hái bên này, bên kia." Toàn gặt hái mobile, dở, xịn chơi tuốt. Tiền
bỏ túi áo trên, cởi áo ra ôm vào người, thế mà làm thế nào em cũng hái được,
triệu chín không cánh mà bay, đúng là của đi thay người, vì như thế mà không bị
sốc xoắn tim lại là còn được các cụ phù hộ đấy.
Bệnh nhân vào viện dễ chuyện nọ xọ chuyện kia lắm, thiên
hình vạn trạng, không biết đằng nào mà lần. "Bói ra ma, quét nhà ra
rác", hết siêu âm lại chiếu chụp các kiểu, thì các đoạn sơ vưa, tắc nghẽn
đều được công khai tài sản cả.
Tai nạn đầu tiên khi mới vào viện là chuyện cái nhiệt kế.
Vừa nằm lên cáng, một cô y tá đến nói, cháu lấy nhiệt độ cho ông nhé. Mồm nói
tay đút, cái nhiệt kế không biết đã chui vào chỗ nào trong người, thì ngay lúc
ấy ông bác sĩ vào yêu cầu, Bác ngồi dậy và vén áo lên… Vừa nghe cái xoảng thì
chiếc nhiệt kế đã thoát ly chỗ ẩn và tự chia thành nhiều mảnh ở dưới đất. Tiếp
đó là cuộc truy đuổi của cô y tá bắt đền nhiệt kế và cuộc tháo chạy của vợ bệnh
nhân kiếm đâu cho được một chú nhiệt kế để đền cho cái vạ vịt.
Trong cái phòng chứng hai chục mét vuông, chứa đến 4 bệnh
nhân, 3 nằm giường và một nằm cáng, còn người nhà bệnh nhân thì nằm trên cái gì?
thì đây là đề tài của "chiếc nón kỳ diệu" đố tất cả mọi người. Qua
một đêm, không biết đã ai đoán ra chưa? Chỉ biết 5 người cứ thải thán khí đều
đặn, còn dưỡng khí thì không nhận được bao nhiêu, vì các cửa từ cửa sổ đến các
cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ bất thành lình, một ông X bà X nào đó đi qua lẻn
vào chuyển đổi cơ cấu thì bệnh nhân chỉ có nước phá sản.
Ngay sáng hôm vào viện, người nhà bệnh nhân đã được gọi đi
đóng tiền nhập viện là "Một Chai" (triệu) dù rằng các loại thẻ quanh
cái chuyện "Bảo hiểm y tế" đều đủ cả. Kèm theo lời giải thích ngắn
gọn: Nếu không có thẻ BHYT thì số tiền phải đóng sẽ là ba bốn triệu cơ. Cần
hiểu ngầm tiền này là khoản đặt cọc, phòng bệnh nhân "bùng".
Khoản thứ hai là "phí" áo vàng dành cho người nhà
đi theo chăm sóc bệnh nhân. Chiếc áo vàng cao quý, ngày xưa chỉ hoàng đế hay
hoàng hậu mới được mặc, hoặc chí ít cũng phải là cua rơ về nhất Tours de France
hay Tours de Circle gì đó mới có vinh dự khoác chiếc áo đó, ở đây chỉ phải đóng
600K (600 ngàn đồng) là có quyền giữ cái áo đó một tháng (30 ngày) liền. Mỗi
ngày thuê áo mất 20K, nếu bệnh nhân ở không hết một tháng thì được trả lại phí
những ngày không thuê. Đây cũng là sáng kiến "nắm đằng chuôi" có mà
chạy lên trời, còn chạy xuống dưới đất thì đã có công ty mai táng của thành
phố, lục nhẹ là thấy liền.
Khi ra viện, bác sĩ lúc đó mới thu bệnh án để thay mặt
"Viện công tố" ghi vào đấy những điều mà Luật sư không có quyền biện
hộ đã đành mà phạm nhân cũng mù tịt, có hỏi thì bác sĩ chỉ nói gọn, tôi đã ghi
rõ trong y bạ.
Quyển y bạ chỉ về đến tay chủ khi đã thanh toán đủ mọi chi
phí của bệnh viện, và lúc ấy mới chính thức được ra viện. Xét ra mọi sự lo xa
với tiền đặt cọc… đều là thừa vì quy trình khép kín này đã quá chu đáo, nghiệp
vụ hơn hẳn nhà chuyên cho vay nợ lãi hay địa chủ ngày xưa.
Riêng cái chuyện Bảo hiểm, thì còn là mê trận, khó hơn “Hãy
chọn giá đúng”. Nóng hơn ngồi ghế nóng và kỳ diệu hơn chiếc nón của VTV3 nhiều. Xin để dành dịp khác sẽ bàn tới.
Linhgia tháng 10/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét